Một số đoạn văn tế mẫu Văn_tế

Văn tế làm theo lối văn xuôi:

Than ôi! Dòng nước chảy về đâu, biết có về Đông Hải vậy chăng?Hồn phách chị ở đâu, biết có về Đông Hải vậy chăng?Hay là nơi bồng hồ lãng uyển, hay là nơi tứ phủ thành đô, ao vàng khơi thẳm, biết là thăng giáng ở nơi nào, bụi còn một chút hình hài đưa về đất cố hương, muôn nước nghìn non, xa khơi cách trởÔi! Kiếp nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như lửa đá, như chiêm bao, giây phút nên không, dù nhẫn trăm năm cũng chẳng mấy......Giang đình một lá, quải biệt đôi nơi. Chín suối là đâu? Có linh xin hưởng.(Trích bài Văn tế chị của Nguyễn Hữu Chỉnh)

Văn tế làm theo lối tán:Thanh thiên nhất đoá vânHồng lô nhất điểm tuyếtThượng uyển nhất chi hoaDao trì nhất phiến nguyệtY! Vân tán, tuyết tiêuHoa tàn, nguyệt khuyết青天一朵云,烘炉一点雪。上苑一枝花,瑶池一片月。唏!云散雪消,花残月缺。

Dịch nghĩa:

Một đám mây trên trời xanh,Một giọt tuyết trong lò trời,Một cành hoa trong vườn nhà vua,Một vầng trăng ở dưới ao tiên.Than ôi! Mây tản, tuyết tan,Hoa tàn, trăng khuyết.(Văn tế một công chúa của Mạc Đĩnh Chi)